Suy Ngẫm

Điều gì kìm hãm chúng ta làm những việc mình thích? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm giác lúc này mình như chú chim ở trong lồng, xung quanh ở 1 không gian bó hẹp, trong khi bản chất của 1 chú chim là bay nhảy đến những chân trời mới và khám phá những điều mới. Tôi muốn nghỉ việc để làm những gì mình thích. Tôi chưa bao giờ có 1 khoảng gap year đúng nghĩa.

Năm 2015, tôi tốt nghiệp đại học, cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác, tôi cũng mong muốn mình có 1 công việc khi mới vừa ra trường nên từ khi năm thứ 3 của đại học, tôi đã chuẩn bị cho bản thân tôi 1 công viêc intern với đồng lương ít ỏi khoảng 600k/tháng với hỗ trợ tiền xăng xe. Đối với tôi, ở thời điểm đó kiếm đc 1 công việc intern vậy quả là may mắn. Công ty đó là công ty mới trẻ trung năng động, đối với tôi công việc ở đó rất vui, mọi người khá hòa đồng và kỳ intern ở đó cũng có những bạn trẻ cùng tuổi tôi mặc dù mỗi người làm ở mỗi một bộ phận khác nhau. Sau khi kết thúc kỳ intern ở công ty QSR, tôi lại lao vào kiếm 1 công ty intern mới, lần này thì tiền lương của tôi cũng khá khẩm hơn với 2tr/tháng cũng đủ khiến tôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng trái ngược với công ty trước của tôi, kỳ intern này khiến tôi cảm giác khá chán vì công việc không khó và ngày nào cũng lặp đi lặp lại có nhiêu đó. Sau này thì tôi cũng có nhiều người bạn intern bằng tuổi nên cũng nguôi ngao đc phần nào. Nhưng nó vẫn không đánh bại được cảm giác chán ở trong lòng tôi. Hàng ngày, tôi hay ra góc cầu thang gần bóng cây để nhìn đường và hít thở khí trời để giải tỏa cảm giác trống rỗng trong lòng. Lúc đó, tôi nghĩ rằng hay là mình cứ nghỉ đi vì dù sao công việc ở đây cũng chỉ là tạm thời chứ không phải là công việc chính thức. Ngày qua ngày, tôi vật lộn với những dòng suy nghĩ của bản thân. Việc này cứ lặp đi lặp lại khiến những suy nghĩ trong đầu tôi cứ rối như 1 cục tơ vò.

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã kết thúc kỳ intern – 1 công việc chán nhách ở đó như thế nào nữa. Nhưng tôi nhớ rõ ngày cuối cùng làm việc ở đó & rời khỏi văn phòng ở đó khiến tôi rất vui. Tôi nhớ lại chiều hôm đó là 1 ngày nắng đẹp, tôi vẫn không quên chào tạm biệt góc cầu thang có bóng râm mát. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người chạy xe vẫn cứ hối hả, ngày nào cũng vậy, dòng xe đó vẫn cứ hối hả chạy về phía trước giống như chính bản thân chúng ta, chưa bao giờ dám dừng chân nghỉ lại dù chỉ một chút. Ngày cuối cùng của tôi, chào tạm biệt mọi người, trong lòng tôi rất vui. Đó là 1 cảm giác khó tả, giống như bạn có thể buông bỏ được một gánh nặng gì đó trong lòng. Và thế là tôi nghỉ việc ở công ty số 2 trong chặng đường dài đi làm của tôi.

Các bạn có nghĩ là tôi sẽ làm gì tiếp theo không? Chắc là tôi lại lao vào kiếm một vị trí chính thức để đi làm, đồng thời kết thúc 1 hành trình sinh viên 4 năm của tôi. Nhưng không, lúc đó tôi quyết định gói gém hành lý về quê. Nói về việc về quê, nghe có vẻ là xa xôi nhỉ, nhưng thật ra quê tôi ở Biên Hòa, 1 thành phố cách Sài Gòn khoảng 33km. Cũng không khác gì Sài Gòn mấy, có điều ở Biên Hòa thì bình yên hơn chút. Ngôi nhà tôi đang sống ở trong 1 con hẻm nhỏ yên tĩnh, vào mỗi chiều có thể nhìn thấy mặt trời buông xuống con hẻm đó, nghe thì có vẻ rất lãng mạn nhỉ. Nhưng ở thời điểm đó, tôi cũng như bao nhiêu người khác, không có 1 chút thời gian để có thể ngắm mặt trời đỏ buông xuống vào mỗi buổi chiều. Tôi về quê để quyết định nghỉ ngơi trước khi quay lại guồng quay của công việc. Tôi nghỉ ngơi vài ngày ở Biên Hòa trước khi quyết định về quê ngoại của tôi. Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa, nhưng gia đình tôi là gốc Bắc. Ba mẹ tôi là người miền Bắc, ba tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, còn mẹ tôi thì ở Hà Nam Ninh ( Hà Nam bây giờ).

Lý do tôi không về quê nội, một phần vì ông bà nội tôi mất sớm, một phần vì gia đình của ba tôi, cũng như bao nhiêu người khác, mọi người rồi cũng dần xa quê hương để lên Hà Nội lập nghiệp, để lại 1 mảnh vườn nhỏ hoang sơ ở quê nhà. Nên tôi về quê ngoại để tìm lại những ký ức tuổi thơ của tôi, đồng thời cũng thăm ông bà ngoại của tôi. Trong ký ức của tôi, quê của mẹ tôi rất thanh bình với những lũy tre làng và những cung đường vào làng tràn ngập lúa hai bên đường.Những tiếng cười khúc khích của đám trẻ con chơi ở cổng làng. Cổng vào làng có 1 ngôi đình, chiều chiều mọi người tụ tập ở đó nói chuyện, chơi đùa, cảm giác yên bình không giống khi tôi ở thành phố. Mọi người ở trong làng cũng rất thân thiện, vui vẻ, tốt bụng, chậm rãi không giống như những người ở thành phố. Họ xô bồ hơn, có nhiều lo toan với cuộc sống vật chất hơn. Ông ngoại tôi là một bác sĩ đã về hươu, ông tôi rất tự hào về điều này. Đối với tôi, ông tôi rất quan tâm đến các cháu và có yêu cầu cao khi làm cháu của ông. Tôi không được gần gũi ông bà nhiều vì tôi ở trong Nam từ bé, còn anh chị em của mẹ tôi thì vẫn ở gần ông. Anh tôi và tôi – là 2 đứa cháu ít được gần ông bà nhất nên khi tôi về quê, tôi rất được ông bà cưng chiều. Tôi vẫn nhớ, ông tôi có 1 khoảng sân to với rất nhiều cây và những phiến đá để ngồi trong vườn. Phía đối diện khoảng sân là cái hồ nhỏ, có cá cua, rong rêu. Lúc nhỏ, tôi vẫn ra đó với bà để bắt ốc về vì tôi rất thích ăn ốc luộc chấm mắm gừng. Còn buổi chiều, tôi đi theo lũ trẻ nhỏ trong làng chơi đủ trò, lúc thì ra đồng ruộng phá phách, lúc thì lại chơi ở khoảng sân vườn của nhà ông tôi. Những đứa bạn ở làng của tôi, lúc đó trạc tuổi tôi. Tôi có một kỷ niệm đẹp ở đó, mà cho đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên được. Lúc đó, tôi nói với mẹ tôi rằng, tôi sẽ không về Biên Hòa với mẹ tôi nữa, tôi sẽ học ở quê để được ở lại chơi với các bạn của tôi ( chị em nhà Cam, cái Hồng và anh Tý). Tôi cảm nhận ở đó tình cảm của mọi người rất chân thành, xuất phát từ trái tim, tấm lòng của mọi người nên có thể khi tôi còn nhỏ, tôi đã cảm nhận được năng lượng ở quê tôi ấm áp như vậy. Lần này, tôi muốn về quê để tìm lại những cảm giác của tuổi thơ. Vẫn khoảng sân vườn đó, vẫn cái ao hồ đó, vẫn là ông bà ngoại của tôi, có điều ông bà đã già hơn trước nhiều rồi. Tất cả mọi thứ vẫn như vậy chỉ có điều cũ kỹ hơn, nhưng tôi vẫn không có được cái cảm giác như tuổi thơ nữa rồi. Thoáng chốc, tôi chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá.

Tôi, bây giờ không phải cô nhóc 10 tuổi hay mặc quần sọc và áo thun nữa. Tôi, đã 22 tuổi rồi. Không còn cái chị em nhà Cam nữa, không còn anh Tý nữa, cũng không còn Hồng nữa. Mọi người đã rời làng, lên thành phố để làm việc. Chỉ còn 1 mình tôi, bâng quơ ở khoảng sân cùng với những ký ức xưa, cảm giác như chỉ ngày hôm qua. Lần này, tôi cố gắng dành thời gian để nghỉ ngơi thực sự, không nghĩ nhiều về chuyện phải có việc hay kiếm việc nữa. Việc cố gắng không dành nhiều tâm trí cho việc này khiến cho tôi cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm hơn tôi nghĩ, mặc dù trước đó tôi là người mắc chứng hay lo âu thái quá. Tôi luôn dành thời gian để suy nghĩ về tương lai. Từ khi tôi còn học cấp 3, tôi đã nghĩ xem mình sẽ là ai trong vòng 5 hay 10 năm tới. Tôi luôn đặt câu hỏi cho chính mình. Tôi sẽ như thế nào trong vòng năm 5 hay 10 năm tới.

Tôi tưởng tượng ra rất nhiều thứ, tôi lúc đó sẽ đi trên chiếc xe Angel đen của mẹ tôi để đi làm, cưới chồng có 1 gia đình và đứa con nhỏ, chở đứa bé đi học vào buổi sáng sớm như những người mẹ bây giờ vẫn hay làm. Nghe buồn cười nhỉ, tạm gác lại những chuyện đó thì tôi, của lúc đó đã dành 2 tuần đúng nghĩa để thực sự nghỉ ngơi. Mỗi buổi sáng sớm, tôi dậy sớm và theo bà ra vườn để chuẩn bị bữa sáng cho ông tôi. Đối với tôi và nhiều người khác thì bà tôi là 1 người rất nhẫn nhịn vì ông tôi là 1 người khá khó tính và hay càm ràm nếu không làm đúng ý ông. Thế mà, ông bà tôi đã sống với nhau được mấy chục năm, dành thời gian sau này ở cạnh nhau. Khi còn trẻ, ông bà phải xa nhau do chiến tranh, bà tôi rất khổ. Bà gần như dành thời trẻ của mình để nuôi 4 đứa con thơ. Gia đình mẹ tôi lúc đó rất khó khăn, mẹ tôi phải bỏ học để phụ bà tôi trông 2 đứa e nhỏ đồng thời để bác tôi có cơ hội đi học. Ông tôi là 1 người gia giáo và truyền thống, nên đối với ông, việc học rất quan trọng nên lúc đó mọi tâm huyết là dành cho Bác tôi. Vậy mà mọi khó khăn cũng đi qua. Và bà tôi vẫn làm công việc đó, công việc chăm sóc và ở bên cạnh ông tôi, giống như bây giờ mặc cho ông tôi có càm ràm đến thế nào.

Tôi lúc đó rất thích lẽo đẽo theo bà nghe bà tôi kể chuyện về thời trẻ của mẹ tôi, lý do tại sao có mình mẹ tôi lại khăn gói vào Nam sinh sống. Nếu lúc đó mẹ tôi ở lại Bắc thì chắc là sẽ không sinh ra tôi & anh tôi rồi. Tôi thoáng chút thầm nghĩ. Thời gian ở với ông bà tôi rất yên bình, chậm rãi. Ngày qua ngày, mỗi buổi chiều, tôi được ăn cơm cùng ông bà tôi ở ngoài hiên cùng với tiếng ve kêu ríu rít của mùa hè. Bữa cơm đơn sơ thôi nhưng lại ấm áp vì ở đó có tình yêu thương của ông bà tôi. Những câu chuyện nhỏ của tôi cùng với những mẩu chuyện nhỏ của ông bà về làng Phú Đa vẫn cứ thế tiếp diễn qua từng bữa cơm. Nghe thật là yên bình đúng không các bạn? Đôi lúc, tôi muốn níu giữ những khoảng thời gian này lại, cho thời gian ngừng trôi nhưng điều đó thật là vô lý. Bởi vì, cuộc sống của chúng ta thì luôn phải tiếp diễn, luôn luôn phải chuyển động. Đó mới quy luật thực sự. Tôi dự định kỳ nghỉ kéo dài khoảng 1 tháng, thế nhưng vào một buổi chiều, tôi nhận được 1 cuộc gọi từ 1 công ty tôi đã phỏng vấn trước khi tôi về ngoại. Họ thông báo rằng tôi đã trúng tuyển vào công ty và có thể đi làm vào tuần sau. Tôi rất vui mừng khi nghe được tin này. Thế là, tôi đã vội vàng thông báo tin vui này đến gia đình và báo cho ông bà tôi biết. Trong đêm đó, tôi đã quyết định mua vé máy bay về vào ngày hôm kia để có thể bắt đầu công việc vào thứ 2 tuần sau. Tôi đã không dành thêm thời gian với ông bà tôi, tôi lúc đó như những bạn trẻ mới ra trường, hào hứng khi có một công việc thực sự sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Vào ngày hôm sau khi tôi được nhận offer, tôi có một cảm giác man mác buồn. Buồn vì phải xa ông bà tôi, và cũng buồn vì phải rời khỏi nơi bình yên này.

Tôi ngồi 1 mình ở trên tầng 2, nhìn ra góc cửa sổ, tìm kiếm khung cảnh của cây hoa gạo đỏ rực 1 góc trời. Nhưng cây hoa gạo đỏ đã không còn ở đó nữa. Cây hoa gạo của tuổi thơ tôi. Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ sẽ phải thay đổi. Tôi cũng sẽ phải rời khỏi nơi đây,trở lại thành phố tấp nập cùng với 1 công việc mới mà tôi ao ước. Ngày hôm sau, ông bà tôi dậy sớm để tiễn tôi ra sân bay vào lại Sài Gòn hối hả. Tôi có cảm giác man mác buồn, không muốn rời đi nhưng tôi biết rằng tôi sẽ phải rời đi để bắt đầu 1 cuộc trình mới của tôi. Tôi rời khỏi quê ngoại của tôi trên những con đường làng, hai bên đường là những cánh đồng lúa vàng xen với những bông hoa tím dại. Mùi hương của cỏ hòa quyện cùng với lúa, tất cả hòa làm 1 cùng tiễn tôi rời khỏi ngôi làng thân quen. Tất cả mùi hương của quê, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi nhớ mùi hương của những quả bòng trên cây mà ông tôi vẫn nâng niu trồng hàng ngày, tôi nhớ hương lúa chín, gốc cây đa cùng dòng suối ở làng cứ chảy êm đềm dưới chân tôi. Ngày hôm đó, tôi một mình rời khỏi quê mang theo nhiều mong ước ở phía trước. Tôi đã quay trở lại với Sài Gòn, vẫn cái không khí tấp nập ấy, vẫn những con đường ấy, vẫn những dòng xe vội vã như ngày nào. Và Sài Gòn vẫn thế.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *