Sâu thẳm của sự tự do

Những bản báo cáo dài dòng

Những bài thuyết trình sắp đến

Những ngày tháng thức đêm

Và Deadline thì đang cận kề

Tôi cũng không rõ tại sao việc đi làm có quá nhiều báo cáo và báo cáo như vậy. Deadline thì có thể chồng chéo lên, nhưng có 1 điều không thể chối cãi là việc chúng ta phải hoàn tất chúng.

Khi xưa, tôi đã từng rất thích công việc Phân tích tài chính của tôi. Cũng đơn giản thôi vì nghe từ phân tích cũng khá là ngầu đét nhỉ? Tôi thích từ phân tích, vì trong đó tôi có mò mẫm rịn mọ, suy nghĩ, lập luận từ chỗ này sang chỗ kia, chỉnh từ số này sang số khác.

Cũng đơn giản thôi, chỉ cần kéo vài dòng Excel mà nhỉ. Tôi sẽ có con số mà sếp tôi muốn, bất cứ scenario mà sếp tôi thích, bất kỳ 1 business model nào cũng có thể hoàn tất. Vì đó là nghề của tôi mà, chưa kể tôi cũng rất rành rọt Excel, kéo vài đường, thả vài đó 1 số công thức. 1 cú bấm click chuột.

Tôi thích cảm giác xây dựng 1 cái gì đó. Nhưng làm xong thì sao nhỉ?

Tôi có thể hoàn tất rất nhiều báo cáo, rất nhiều con số, phân tích và lên bài thuyết trình. Nhưng tôi phát hiện rằng tất cả chỉ trên giấy tờ, vậy thực tế thì sao nhỉ. Việc forecast từ tháng này qua tháng kia, việc xây budget từ năm này sang năm kia. Một năm, 12 tháng, có thể dành cả 9 tháng để làm budget. Vậy 3 tháng còn lại kia thì làm gì nhỉ? Thật là 1 câu hỏi bỏ dỡ.

Mọi thứ cứ như 1 con rắn cuộn tròn lại, không đầu mà cũng chẳng có đuôi, chẳng có 1 định hướng gì rõ ràng. Năm nay qua tháng kia cứ forecast và budget rồi thì mọi thứ lại khó khăn nên phải saving cost nhiều hơn, phải quản lý budget nhiều hơn nữa. Chỉnh hết từ con số này sang con số kia cho đến khi có 1 báo cáo thật là tàm tạm ổn.

Tất cả cứ quay cuồng vào tâm trí của tôi, như 1 cuồng quay cố định. Tôi sẽ thức dậy vào sáng sớm lúc 7h30, đi làm và mua 1 cốc coffee và sẽ xong xuôi ngồi vào bàn làm việc. Và buổi tối sẽ là giờ tôi sẽ tan làm vào lúc 6h hay 6h30 gì đó. Tôi không bao giờ có thể biết được mặt trời như thế nào, đang ra sao, có nóng bức hay không hay ngoài kia mưa đang rả rích tạt vào mặt người qua đường như thế nào. Tôi chỉ biết rằng trời đang mưa và tôi đang an toàn trong văn phòng làm việc của tôi.

Sự an toàn ở đây là cảm giác không bị mưa gì cả.

Tôi lại chen chúc vào dòng người tan làm, những con đường ở Phú Nhuận lúc nào cũng sáng đèn, đông đúc người đi lại. Nhưng đọng lại trong tôi là 1 cảm giác mệt mỏi, chán chường.

Tôi chẳng thể nào có thể ngắm hoàng hôn đang dần dần lặn xuống như thế nào. Mặt trời sẽ lặn xuống với màu đỏ ửng lên và từ từ như thế. Chắc là sẽ khoảng 5h30 gì đấy sẽ lặn xuống từng chút một và chầm chậm dần.

Không như chúng ta, lúc nào cũng trong một tâm trạng hối hả với một tâm trí động kinh khủng. Tôi cũng như mọi người ở thời điểm ấy, đi trên con chiến mã Angel màu đen của tôi rồi từng chút một hòa vào dòng người đó. Suy nghĩ của tôi cứ đan xe vào nhau mặc cho việc tôi cứ thế lái xe. Tôi sẽ luôn nghĩ rằng lát tôi sẽ ăn gì nhỉ. Chán thật, nay là thứ hai đầu tuần lúc nào cũng bận rộn và mình còn 1 tuần đằng đẵng nữa để đến tối thứ 6. Rồi lại thứ 7 và CN. Nhưng mà tôi cũng ghét CN. Cảm giác nghỉ xong đi làm thật là uể oải nhỉ.

Tôi với 1 tâm trí chán chường cũng đã lết về đến nhà, cuối cùng mới có thể nghỉ ngơi.

Tôi không hiểu sao việc đi làm văn phòng có thể bận rộn như thế. Tôi chẳng thể nào mà có thể nghĩ đến việc nấu nướng, ăn ngoài xong tôi sẽ đi tắm và nằm lăn ra giường, và cứ thế bàn tay tôi sẽ lướt thật nhanh trên chiếc điện thoại. Ngày qua ngày, tôi cứ như thế.

Với 1 tâm hồn đầy suy nghĩ, 1 tâm trí nặng trĩu, 1 đôi chân cứ bước đi nhưng rõ ràng là không biết bước đi đâu.

Tôi dần mất định hướng. Cảm giác rằng không thể nào tôi có thể tiếp tục được công việc này nữa. Tôi cảm giác mình muốn giải phóng bản thân mình thật nhanh, giống như chú chim, tôi không muốn mình ở trong 1 cái lồng sắt chật hẹp.

Tôi không muốn mình ở trong 4 bức tường nhạt nhẽo ở office. Cho dù tôi có đổi bao nhiêu công ty đi nữa thì vẫn là 4 bức tường ấy. Tôi muốn đi ra ngoài để biết rằng hôm nay trời sẽ như thế nào, ngắm nhìn những sắc thái hình thù của mây, cảm nhận gió hôm nay sẽ thế nào. Có dịu dàng hay không, hay rất dữ dội, liệu có sự bất thường gì hay không. Tôi muốn nghe lời ca của gió.

Tôi muốn biết hôm nay có phải là ngày nắng đẹp hay không. Mặt trời có dịu nhẹ không, có phải 1 ngày thật tuyệt để đi ra ngoài nhâm nhi 1 ly café ở ngoài trời hay không. Mọi thứ thật tuyệt, tôi có thể đi đâu thì đi, tôi không cần phải xin phép sếp tôi để off vì 1 lý do abc nào nữa.

Có lẽ là tôi không muốn bán thời gian của tôi để đổi lấy tiền nữa, mặc dù tôi biết rằng tiền cũng rất quan trọng chứ. Ai trên đời này chẳng cần tiền chứ.

Chỉ đơn giản là tôi muốn đó là thời gian của tôi mà thôi.

Thế là tôi quyết định rằng tôi sẽ nghỉ việc.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *