Những định kiến vô hình

Tôi cảm giác rằng cuộc sống chúng ta bây giờ có quá nhiều áp lực. Đôi lúc, chúng làm cho trái tim tôi cảm giác nghẹt thở lại, cảm thấy thật mệt mỏi nhưng lại vẫn phải bước đi tiếp mà chẳng thể nào dừng lại vì cái guồng quay này quá nhanh đi. Nếu không bước đi nhanh, bạn sẽ kẹt lại ở đó và bị thải loại. Cuộc sống bây giờ thực sự là một cuộc chiến khốc liệt. Không thể nào dừng lại và phải liên tục cố gắng và cố gắng hơn nữa.  

Phải chăng là do chúng ta có quá nhiều sự kỳ vọng và áp lực xã hội đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này. Mỗi lần nghĩ đến cũng khiến tôi phải thở dài thườn thượt. Phải có thật nhiều tiền, phải có địa vị xã hội, phải gầy dựng được sự nghiệp, phải thế này và phải thế kia. Có quá nhiều điều cần chúng ta phải làm đi. Để rồi cứ phải mải miết trong một đống điều phải làm mà chúng ta lại quên mất rằng điều chúng ta cần làm gì.

Khi còn nhỏ, chúng ta sẽ có quá nhiều áp lực về chuyện học hành và thi cử, cha mẹ chúng ta sẽ mong chúng ta học hành thật giỏi, sau này lớn lên phải đi làm này làm kia, có công danh sự nghiệp và sẽ không còn những cảnh thiếu đói mà ba mẹ chúng ta từng trải qua. Khi có tiền, có công việc có thể mọi thứ sẽ sáng sủa hơn, ít nhất thì chúng ta không còn đối mặt với chuyện sinh tồn ngày 3 bữa cơm nữa. Hoặc có thể khi có tiền, chúng ta sẽ thỏa thích mua gì thì mua chăng mà không cần phải suy nghĩ gì.

Tương lai hay con đường phía trước thật tươi sáng. Đó là những mộng tưởng hay viễn cảnh mà ba mẹ chúng ta nghĩ rằng hay ít nhất chúng ta cũng từng nghĩ đến. Nhưng liệu rằng, chúng ta có hạnh phúc và vui vẻ với những điều đó không nhỉ. Tôi cũng không rõ nữa, đối với một số người có thể có hoặc có thể không. Còn đối với tôi, mọi thứ thật tẻ nhạt nếu cứ đi vào con đường như vậy.

Mọi đứa trẻ ngoan ngoãn lớn lên sẽ đi theo con đường mà xã hội cứ đề ra cho họ ư? Học giỏi, rồi lớn lên vào đại học, sau đó lại đi kiếm việc làm rồi tiếp theo làm gì nhỉ. Tất nhiên, khi đến tuổi trưởng thành thì sẽ đến việc phải yên bề gia thất, tức là phải lấy vợ chồng và rồi sau đó không cần nghĩ đến sẽ là việc phải sinh con đẻ cái. Đấy, thế là chỉ có 1 kịch bản của cuộc đời lại được in ấn vào trong đầu những đứa trẻ thơ chưa biết cuộc đời sau này là thế nào. Nhưng chí ít thì cũng biết sương sương con đường mình đi sẽ là thế nào.

Khi tôi còn bé, tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải học giỏi, học để làm gì nhỉ, ngày nào cũng phải học và đi học. Tôi không thích việc đi học lắm, chỉ đơn giản là việc đến lớp, phải nghe lời cô giáo, học thuộc lòng một số bài vở và về nhà làm bài tập. Bạn bè thì cũng đến thế là cùng, thì chỉ đơn giản là có 1 số người bạn, nói về những chủ đề đang hot ở thời điểm bấy giờ. Đối với 1 tâm hồn già cỗi như tôi thì những đứa bạn cùng lứa và những câu chuyện ấy cũng nhanh chóng nhàm chán. Kỷ niệm về việc học hành của tôi cũng qua nhanh như những cánh hoa phượng đỏ năm nào. Rồi tôi cũng lớn lên và đi học đại học.

Việc học đại học thì có thể là những năm tháng sôi động trong cuộc đời của tôi. Lúc đó mọi thứ thật mới mẻ với 1 đứa nhà quê lên Sài Gòn hoa lệ. Mọi thứ thật sống động và tấp nập. Lúc nào cũng đông vui, xập xình và náo nhiệt. Tôi có nhiều bạn bè hơn, có nhiều buổi tụ tập ra trò phết. Thật là tự do, ăn uống thỏa thích. Không còn cảm giác mẹ tôi cứ kè kè và bảo tôi phải đi xuống ăn cơm nữa. Đó là sự gò bò mà tôi không thích xíu nào. Lúc nào tôi thích thì ăn, lúc nào thích thì chơi và lúc nào thích thì học. Rồi những năm tháng ấy cũng trôi qua thật mau như cái cách mà Sài Gòn vận hành vậy. Sự nhốn nháo và xô bồ đã nhấn chìm tôi đến nỗi mà tôi cũng không nhớ rằng đã bao nhiêu cái mùa xuân trôi qua, bao nhiêu cái mùa hè, bao nhiêu cái mùa thu và rồi lại đông đã đi qua những cái năm tháng đại học ấy nữa.

Và rồi, tôi lại phải đối diện với hiện thực của lúc bấy giờ là ra trường thì sẽ làm gì tiếp nhỉ. Haizz, chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, tất nhiên là phải nộp đơn xin việc rồi. Giống như con đường mà ba mẹ của tôi đã in dấu cho tôi trong suốt thời kỳ tôi còn thơ ấu. Chỉ có 1 con đường duy nhất là vậy thôi chứ có con đường nào nữa đâu nhỉ. Và cho dù rằng, bạn có đi khác tôi như đi du học hay chăng hay học nghề chẳng hạn thì khi lớn chúng ta sẽ đối diện với ngã rẽ tiếp theo trong cuộc đời. Nhưng chung quy vẫn là việc chúng ta sẽ phải đi kiếm 1 công việc gì để mà làm, nếu không xã hội này sẽ đánh giá chúng ta là những kẻ vô công rỗi nghề, chả được tích sự gì, rồi thì lớn rồi mà sao vẫn ăn bám ba mẹ.

Tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ phải đi xin 1 công việc gì đó sau khi ra trường. Khi tôi ngồi viết những dòng này đây, cảm giác mọi thứ vừa trôi qua chỉ như mấy giây trong cuộc đời. Khỏi phải nói, tôi cũng có 1 công việc đàng hoàng ở 1 công ty lớn lúc bấy giờ. Rồi tôi cũng đi làm, kiếm được tiền và rồi sao nữa. Đấy mọi thứ cũng đã ổn định, ít nhất thì là như vậy. Kịch bản lại được tiếp tục bằng cách là sẽ phải lấy vợ/chồng rồi sinh con đẻ cái các thứ. Có 1 mái ấm gia đình nhỏ. Cuộc sống sẽ hạnh phúc và mọi thứ thật êm đềm giống như ba mẹ, ông bà chúng ta đã từng. Và thế là cuộc đời của chúng ta chỉ thế thôi. Chỉ gói gọn đơn giản qua những sự kiện lớn trong cuộc đời: sinh ra rồi lớn lên, đi học rồi kiếm việc, có sự nghiệp và sẽ lập gia đình, rồi có con và khi về già chúng ta sẽ nghỉ hưu, và rồi chết.

Nếu theo kịch bản và con đường ấy, mọi thứ cứ được định sẵn như vậy. Cứ đi theo con đường đó, ít nhất bạn cũng biết được các mốc trong bản đồ cuộc đời bạn. Nhưng tôi chẳng thích thế, tôi cảm giác mọi thứ cứ như vòng lặp, trong tôi đầy sự trống rỗng.

Tôi chỉ đơn giản không thích cái cách mà xã hội này đang đưa cho chúng ta 1 con đường đi chung, và rồi phần lớn mọi người sẽ đi theo con đường ấy. Nếu ai mà đi lệch khỏi cái con đường này thì sao, sẽ bị lên án chăng hoặc sẽ bị nghĩ rằng là khác người chăng. Thế thì sao nhỉ, tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy. Chỉ đơn giản là tôi không thích một cuộc sống như thế. Tôi lựa chọn 1 cuộc sống khác.

Tôi muốn vượt ra khỏi cái rào cản ấy, 1 cái định kiến vô hình đang ôm ấp, bao quanh chúng ta. Chúng ta đâu có thấy cái sự vô hình ấy đâu, nhưng có thể chúng ta cảm giác được điều ấy. Điều đó có thể bóp nghẹt trong tâm trí chúng ta và khiến chúng ta không dám vượt qua những cái bức tường rào ấy chăng.

Nhưng tôi, tôi lại muốn vượt qua khỏi bức tường rào ấy. Tôi muốn như 1 chú chim bay lượn giữa bầu trời xanh mát. Tôi muốn có sự tự do trong tâm hồn tôi.

Trong tâm trí của tôi, tôi sẽ là 1 chú chim bay thật cao trên bầu trời trong xanh, bay liệng 1 vài vòng và rồi nhìn xuống dưới, mọi thứ thật bé nhỏ.

Tôi có thể đi đến những nơi mà tôi thích, tôi có thể ngắm nhìn những cảnh quan mới, tôi có thể hòa mình với khí trời ở ngoài kia. Gió mát, nắng nhẹ rủ xuống cảnh vật và rồi chú chim ấy vẫn cứ bay bay trong trong cái bầu trời xanh ấy.

Tôi không muốn giới hạn bản thân tôi. Tôi muốn vượt ra khỏi những định kiến của xã hội.

Nhưng thật ra là tôi muốn vượt ra khỏi tâm trí của tôi.  



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *