Tôi nghĩ rằng ở thời buổi này ít ai dành thời gian cho việc nhìn nhận lại 1 vấn đề, hay ngẫm nghĩ, hoặc đào sâu hoài 1 vấn đề, 1 câu hỏi. Tôi có 1 tích cách khá kỳ lạ là hay đặt câu hỏi cho 1 vấn đề hoặc 1 giấc mơ nào đó xong rồi tôi sẽ mải miết đi tìm câu trả lời đó mãi. Thậm chí có thể mất cả 10 năm hoặc hơn để đi tìm lời giải đáp tuy nhiên tôi cứ kiên trì đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng của tôi mà không bao giờ cảm thấy chán. Có những những lúc tôi tưởng chừng rằng mình đã quên mất câu hỏi mình đặt ra rồi tuy nhiên tôi lại có những câu trả lời cho những câu hỏi của tôi 1 cách bất ngờ nhất. Và thế là lúc đó tôi hiểu rằng tôi chưa bao giờ quên là mình đặt ra những vấn đề này và rồi tôi lại có thể tìm kiếm những lời giải 1 cách tình cờ hết sức.
Đôi lúc, chúng ta không cần phải quá cố gắng đi tìm câu trả lời cho 1 vấn đề nào đó mà chỉ cần tạm hoãn lại và rồi tình cờ chúng ta có thể bắt gặp câu trả lời đó 1 cách ngẫu nhiên ở 1 tình huống mà chúng ta không bao giờ có thể nghĩ đến cả hoặc là thông qua 1 cuộc hội thoại nói chuyện với bạn bè, 1 cuộc sách mà chúng ta vô tình đọc được. Đôi khi việc nghĩ hoài vấn đề cũng không giúp chúng ta giải quyết được chuyện gì cả.
Ví dụ khi còn trẻ tôi luôn nghĩ rằng tại sao 1 con người có thể ra trường rồi làm ở mãi miết ở 1 công ty nhỉ. Họ không thấy chán sao? Họ không muốn thăng tiến sao? Sao có thể nhàm chán như vậy nhỉ? Tại sao lại không đi ra ngoài đi, sao không thử đi phỏng vấn và kiếm một môi trường mới xem sao? Tôi đã thắc mắc và thắc mắc mãi? Sao có thể dành cả thời gian cuộc đời mấy chục năm chỉ để làm ở 1 công ty ư? Và tôi nghĩ rằng những con người đó thật nhàm chán, lãng phí thanh xuân của mình.
Nhưng khi đến lúc tôi lớn tuổi hơn, có sự quan sát và nhận ra hơn, tôi dần nhận ra rằng cuộc đời này không đơn giản như những gì tôi đã từng nghĩ. Tôi chợt nhận ra rằng khi mình đến 1 độ tuổi nào đấy con người có chững lại không còn sôi nỗi nữa, khi chúng ta còn mãi ở trong 1 vùng an toàn nào đó, thứ đó sẽ khiến chúng ta có 1 độ ì không thể nào tả nỗi. Chúng ta đã quá quen thuộc với môi trường như thế, đã quá quen thuộc với phong cách làm việc như thế, đã quen với những con người và những việc phải suy nghĩ như thế. Rồi khi chúng ta có gia đình, chúng ta sẽ chìm đắm trong chuyện vợ chồng, con cái trong khi 1 ngày chỉ có 24 tiếng. Việc đi làm ở 1 công ty sẽ khiến cho chúng ta quen thuộc như thói quen và sẽ chẵng còn cần suy nghĩ quá nhiều hay phấn đấu quá nhiều vì mọi thứ vẫn cứ như thế. Tại sao chúng ta lại phải đánh đổi để sang 1 nơi khác trong khi nơi đó vẫn còn là dấu X bí ẩn to đùng vì chẳng thể nào biết được môi trường mới như thế nào, sếp và đồng nghiệp như thế nào chưa kể phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, rất mất thời gian. Tại sao không ở lại công ty cũ có phải tốt hơn không vì chẳng có gì phải thay đổi cả dù sao mọi thứ cũng quen thuộc. Phải chăng lâu dần mọi suy nghĩ khiến cho chúng ta có 1 sức ì vô hình mà lại ghê gớm đến nổi chẳng thể nào có thể bức phá ra chăng?
Đó chỉ là 1 trong những vấn đề mà tôi dần nhận ra mà thôi, ngoài ra trong cuộc sống này tôi dần biết rằng mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng, 1 vấn đề riêng và không thể nào mình chỉ đứng ở góc độ của mình mà phán xét người khác được. Có thể những người đó không nghỉ việc vì lý do tích cách của họ chăng, họ thích thể 1 cuộc sống không có quá nhiều sự thay đổi hay như họ muốn dành thời gian cho những sở thích bên lề chăng, không muốn dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp chăng? Muôn vàn những lý do vân vân và mây mây… Tôi dần nhận ra mọi chuyện là như thế và tôi còn không còn quá nhiều thắc mắc nữa. Tôi bớt đứng trên những góc nhìn của tôi để mà nhìn nhận mọi vấn đề và hoàn cảnh của mọi người hơn. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng những suy nghĩ của tôi không còn non nớt như xưa nữa. Tôi dần thấu hiểu và thông cảm hơn mọi người luôn có những vấn đề của riêng họ, có những lý do riêng, tích cách riêng, những lăng kính riêng, những sự suy tư riêng. Không nhất thiết ai cũng phải giống ai.


Leave a Reply