Cái cách của giáo dục thời nay

Tôi nghĩ rằng bây giờ trẻ em học rất nhiều, chúng có quá nhiều thứ để học so với thời của tôi khi xưa. Tôi nhớ lại khi xưa tôi còn học cấp 1, tôi vẫn có rất nhiều thời gian để chơi bời với đám bạn bè ở xóm hay ở trường. Kể cả lúc đi học thêm cũng vậy, vẫn có thời gian để nghịch phá đứa bạn cùng bàn, hay chí ít cũng có thể trèo qua cửa sổ ở lớp để phá phách. Chí ít thì khi mùa hè đến vẫn còn có thể thấy được cây hoa phượng đỏ mỗi năm hè tới luôn đỏ rực ở sân trường. Lũ trẻ sẽ luôn nhặt nhạnh những cánh hoa làm bươm bướm bỏ vào tập sách để ép hình. Và tôi cũng vậy, cũng làm 1 con bướm đỏ thật to cho bản thân mình.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái mùa hè năm chuyển cấp từ cấp 1 lên cấp 2, vì tôi mải mê chơi nên tôi đã thi trượt kỳ thi chuyển cấp. Tôi thi trượt vào trường Trần Hưng Đạo, trường mà tôi nghĩ rằng những đứa trẻ cấp 1 ngây thơ khi ấy nghĩ mình phải thi đậu vào thì mới có thể học tiếp cấp 2. Mà thật ra thì cũng chả quan trọng lắm, nếu tôi không thi đậu vào trường điểm ấy thì tôi vẫn có thể học 1 ngôi trường làng khá xa nhà mình thôi. Mặc dù thực tế rằng cả 2 đều xa như nhau.

Thời thưở thiếu thời của tôi, mọi thứ thật đơn giản vì khi ấy chẳng có internet gì cả. Tôi vẫn phải đi thuê truyện anime hay manga về đọc, nhưng lại vẫn rất vui vì điều ấy. Ít nhất rằng thời đó ngoài việc học ở trường 1 buổi ra, còn lại buổi kia đi học thêm thì tôi vẫn có nhiều thời gian để chơi bời hay đọc truyện tranh. Có lúc vì mê truyện tôi còn có thể đọc hết 1 đống truyện chỉ trong 1 ngày mà thậm chí chẳng màng đến điều gì. Còn những đứa trẻ bây giờ thì sao?

Tôi nhận thấy rằng trẻ con bây giờ không còn cái gọi là tuổi thơ như thời xưa nữa. Chúng phải học rất nhiều và thậm chí phải học từ rất sớm. Không học ở trường thì cũng phải là học thêm, không học thêm thì ít nhất cũng phải học mấy môn năng khiếu như hội họa, ca hát, piano, guitar, học thể dục thể thao. Không phải học môn Toán thì cũng là học Tiếng Anh, còn không học Tiếng Anh thì cũng là 1 môn vân vân và mây mây mà bố mẹ nghĩ rằng là con họ cần phải học. Vô vàn những thứ phải học trong 1 cái xã hội vận hành rất nhanh này. Cảm tưởng rằng chỉ cần chậm 1 đi bước là có thể không thể bắt kịp được nữa rồi.

Ví dụ như cháu tôi khi mới 5 tuổi thôi, mẹ tôi đã lo lắng rằng nếu không cho đi học thêm sớm thì không thể nào mà bắt kịp được với các bạn khác khi các bạn khác đã biết đọc chữ hết rồi, hay thì còn biết làm toán từ sớm. Gia đình anh tôi thì theo trường phái không muốn con mình học sớm chi lắm trong khi tuổi này thì mới là tuổi ăn với chơi thôi. Học gì mà học lắm và cần gì mà học sớm. Nhưng mẹ tôi thì quan điểm khác, mẹ tôi nghĩ rằng nếu không đi học tiền cấp 1 từ sớm thì đi học sẽ bị đuối vì bây giờ ai ai cũng cho con học như vậy cả. Bây giờ, học lớp 1 rất khó không giống như 2 anh em tôi học từ xưa nữa rồi. Và thật ra thì đúng như những gì mẹ tôi nói, cháu tôi thực sự cũng không thể theo kịp tiến độ học với thầy cô và các bạn khác ở lớp thật.

Nếu vậy thực sự là buồn cười khi nền giáo dục quan điểm rằng trẻ em đi học khi đủ 6 tuổi thì bây giờ học lớp 1 phải học từ lúc 4-5 tuổi. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao không đôn tuổi đi học sớm lên? Một hệ thống giáo dục kỳ lạ thậm chí là tôi nghĩ rằng có khi còn bị lỗi nữa. Tiếp tục là một câu chuyện khác về việc đi học sớm mà tôi được biết. Cháu của 1 người bạn của tôi chỉ mới khoảng 6 hay 7 tháng tuổi gì thôi cũng đã phải đi học từ sớm. 1 tuần phải học với cô giáo 1 lần khoảng 1 tiếng gì đó để học cách lật người hay trườn bò, nghe thì thật lạ nhỉ, nhưng mà đúng là vậy thật. Có thể gọi đấy là phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em từ 0-12 tháng tuổi. Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi biết rằng khi xưa ba mẹ tôi cũng chẳng có cái giáo dục sớm cho 2 anh em tôi như vậy cả, và chúng tôi vẫn lớn lên như bây giờ. Mà chắc có thể rằng tôi bây giờ đã quá lỗi thời khi nghe câu chuyện này chăng. Và rồi khi đứa bé ấy lớn hơn 1 chút, thậm chí khi đi còn chưa vững thì cũng đã phải vội vàng chuẩn bị cho đi học mầm non khi chỉ mới khoảng 18 tháng tuổi. Cảm giác như là mọi thứ cần phải đôn lên đôn lên thật sớm so với thời xưa vậy. Việc học Tiếng Anh cũng vậy, cũng phải học thật sớm và rất nhiều như trẻ con bây giờ mấy tháng tuổi cũng đã có thể học tiếng Anh rồi. Không giống thời khi xưa của tôi, mãi đến năm lớp 3 tôi mới được học môn Tiếng Anh.

Hay kể cả cậu bé hàng xóm của tôi học mới học lớp 4 thôi, cũng đã phải học rất nhiều. Tôi thấy mùa hè của câu bé thật vô vị khi suốt ngày chỉ học và học. Không học thì chắc là sẽ chơi game. Mỗi ngày sẽ thấy có 1 cô giáo đến để dạy. Học Tiếng Anh và Vẽ ở nhà, và học Toán khi học ở trung tâm. Tôi hỏi cậu bé rằng “Cô giáo đến để dạy con môn gì” thì cậu bé luôn đáp là “Con có phải là người Mỹ đâu sao phải học Tiếng Anh nhiều như thế”. Tôi thầm nghĩ trong đầu “Uhm, cũng đúng nhỉ”. Nhưng một thưc tại đáng buồn là ở trong khu tôi ở, đứa con nít nào cũng nói chuyện Tiếng Anh với nhau hết. Thậm chí, cũng ngay cạnh nhà tôi, đứa em gái nói chuyện với đứa anh trai cũng bằng Tiếng Anh, kể cả có nói chuyện với cả ba mẹ mình. Tôi nghĩ rằng lũ trẻ bây giờ nói sõi tiếng Anh còn hơn là tiếng Việt của mình nữa.

Điều đáng nói ở đây là kể cả khi trẻ em học nhiều như vậy nhưng thực ra chúng hiểu được bao nhiêu khi nhồi nhét quá nhiều kiến thức và quá nhiều sự kỳ vọng từ cha mẹ. Tự nhiên trong đầu tôi vẫn vang mãi lên lời giảng của cô giáo dạy Jyotish của tôi. Cô ấy nói rằng việc học cũng như việc ăn vậy, và rõ ràng thì ăn càng nhiều thì đi càng nhiều. Đó cũng điều tất yếu của cuộc sống, kiến thức cũng vậy, khi nhồi càng nhiều thì ra càng nhanh. Thành thực mà nói, chúng ta cần thời gian để tiêu hóa tri thức, để hiểu và ngẫm điều mình vừa học. Còn trẻ con bây giờ thì sao? Có quá nhiều thứ khiến tâm trí chúng bị phân tán như điện thoại, internet, chat gpt và việc học ở trên trường rồi thì đi học thêm. Vậy thì thời gian còn gì để cho chúng có thể tự học hay nghiền ngẫm lời giảng được nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, giáo dục bây giờ hình như đang quên mất nhịp chậm cần thiết để tri thức trở thành hiểu biết.

Nhưng dường như, giáo dục thời xưa lại khác. Tôi xin được mạn phép tóm tắt lại một bài viết mà tôi từng đọc — một bài viết nói về trí tuệ trong Đạo lý Veda, rằng: Tri thức chân thật không bao giờ đến 1 từ nguồn duy nhất. Có 4 nguồn của tri thức, và bạn chỉ có thể thu được 25% từ mỗi nguồn đó.

Nguồn tri thức đầu tiên đó là trường học và chúng chỉ chiếm 25% kiến thức thực sự bạn sẽ có trong đời. Nguồn tri thức thứ hai chính là môi trường xung quanh bạn, tức là những người đồng hành cùng bạn như bạn bè, đồng nghiệp, v.v. Bạn nhận được 25% tri thức từ những người này. Phần 25% tri thức thứ 3 đến từ việc tự học. Bạn phải tự đọc sách, tự ghi chú. Bạn cần suy ngẫm lại những gì đã được học ở trường, những gì đã trao đổi với đồng nghiệp, và những gì đã đọc trong thư viện. Nguồn tri thức thứ tư và cũng là cuối cùng, mang lại cho bạn sự hoàn thiện, chính là trải nghiệm thực tế của bản thân.
Bạn nhận được 25% cuối cùng này theo thời gian. Những kinh nghiệm này cho bạn chiều sâu hiểu biết, sự tự tin, và đạo đức nghề nghiệp (theo nghĩa Dharma – chính trực, đúng đắn). Thời gian cũng dạy bạn những giá trị đạo lý, luân lý và tinh thần. Đây là quá trình học suốt đời. Và cuối cùng, chính Thời gian là người thầy, dạy cho bạn những điều tinh tế nhất trong kinh nghiệm sống. Cả bốn nguồn tri thức này đều quan trọng như nhau. Nếu bạn bỏ lỡ một trong bốn nguồn, sự hiểu biết của bạn sẽ không trọn vẹn”.

Đến bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao khi xưa người ta thường bảo sự học là cả đời. Kiến thức chỉ thực sự thuộc về chúng ta khi nó được chiêm nghiệm và trải qua bằng chính kinh nghiệm sống, chứ không phải qua việc nhồi nhét hay học thật nhiều. Có lẽ, giáo dục ngày nay đã phần nào quên mất tinh thần chậm rãi và lắng đọng của người xưa. Họ không học nhiều, nhưng họ ngẫm nghĩ nhiều, quan sát nhiều, và trải nghiệm nhiều. Nhưng có vẻ như bây giờ thứ mà chúng ta đang thiếu nhất lại chính là thời gian.

Việc học của chúng ta không thể nào ràng buộc trong 12 năm đèn sách hay 4 năm ở trường đại học hay nhiều năm nữa để trở thành 1 bậc Thạc sĩ hay Tiến sĩ. Học, về bản chất, là một hành trình dài, phải đào đi đào lại, giống như mưa dầm thấm lâu, kiến thức cũng như vậy mới có thể ngấm từ từ.

Và rồi, chính bằng việc tự học và thời gian — chứ không phải bằng cấp hay danh hiệu — mới là người Thầy vĩ đại nhất của mỗi chúng ta.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *