Hôm nay tôi có một chút việc nên phải dậy sớm hơn so với thường ngày. Thật ra dậy sớm ở đây cũng chỉnh quanh quẩn tầm 8h sáng và giờ đó thì tôi nghĩ rằng cũng không được sớm sủa gì mấy. Trước kia, khi còn làm công việc văn phòng, tôi thường dậy khá sớm vì công việc gần nhất của tôi khiến tôi phải dậy vào lúc 7h15 sáng hàng ngày. Nhưng giữa việc dậy từ lúc 8h sáng hôm nay và 7h15 sáng như mọi khi tôi đi làm thì mang lại cho tôi 1 cảm giác khác hẳn. Tại sao ư?
Khi còn đi làm văn phòng, mọi thứ khiến tôi rễu rượi cả lên. Tôi chỉ muốn ngủ thêm tầm 5-10 phút gì đấy, tôi chả thể nào mà dậy nổi nữa. Đầu óc quay cuồng, thân thể mệt mỏi nhưng tâm trí của tôi chả thể nào mà có thể ngủ tiếp. Nó cứ thúc giục tôi phải dậy nhanh đi, dậy thôi nào. Lại 1 ngày làm việc nữa đến rồi. Những ổ folder, những file excel dài dằng dặc, và hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ. Lát nữa, khi tôi đến văn phòng thì làm gì nhỉ. Thiệt là chán ngán, hôm nay tôi có phải họp không nhỉ, hôm nay có phải là thứ 2 mọi khi để làm báo cáo daily sales report không nhỉ. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi cứ xoẹt qua như dòng điện, nhưng rồi tôi cũng cố gắng gượng dậy để bắt đầu đi làm mới bằng 1 sự chán chường không thể nào tả nổi. Băng qua những dãy phố tấp nập, những ngôi nhà san sát nhau, hàng quán chi chít những con đường của Phú Nhuận. Nhà tôi cũng không khá xa công ty là mấy, nhưng tôi luôn đi sớm hơn 1 chút. Và cho dù là có sớm hơn bao lâu đi chăng nữa thì dòng xe cộ trên đường chưa bao giờ thưa thớt đi cả. Luôn ồn ào và vội vã, mọi người luôn hớt hải chủ yếu có thể đi đâu đó hay đi làm như tôi. Đi học từ sáng sớm, đi chơi cùng bạn bè, hay đi ăn uống café cùng bạn bè từ sáng sớm chăng. Tôi cũng chẳng biết nữa vì mỗi người rồi cũng sẽ đi 1 hướng và hướng về cái đích của họ mà thôi.
Nhưng hôm nay thật khác, tôi còn không còn làm công việc văn phòng từ 2 năm nay nữa. Cảm giác thật khác khi tôi dậy sớm hơn 1 chút. Mọi thứ thật là tĩnh lặng, tiếng chim hót ríu rít từ sáng sớm. Nắng sớm thật dịu dàng và bao dung biết bao nhiêu. Không còn là ánh nắng chói gắt của lúc 9h hay 9h30 sáng. Tôi thấy ánh nắng vàng thật xinh đẹp, cái ánh nắng soi bóng chiếu xuống hồ cá làm cho mọi cảnh sắc thật đáng để tâm biết bao. Ánh nắng vàng nổi bật lên cái sắc xanh của những lá bèo. Những con cá nhỏ tung tăng bơi lội trong hồ. Không gian yên tĩnh cùng với cây cối và thiên nhiên khiến cho tôi có 1 cảm giác khác thường hơn mọi khi. Cảm giác của 1 tâm hồn thư thái hơn trước kia. Có thể là lâu lắm rồi khi tâm trí tôi buông xuống, không còn những nhiễu nhương trong đầu nữa, tôi mới có thể nhìn ra 1 khung cảnh xinh đẹp cùng tiếng chim hót líu lo như vậy chăng.
Thật ra, trước kia khi tôi đi làm văn phòng, vào mỗi sáng thức dậy, tôi đều có thể nghe tiếng chim hót. Tôi vẫn có thể nhìn ngắm ánh nắng của buổi sáng chiếu vào khung cửa sổ như thế nào. Tôi cũng có thể ngắm nhìn ánh nắng sớm chiếu vào những cái cây tôi trồng ở ban công như thế nào. Nhưng tâm trí và cơ thể của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi chỉ biết rằng 1 ngày mới lại bắt đầu, cho dù hôm qua có là ngày như thế nào đi chăng nữa thì hôm nay tôi sẽ phải dậy sớm và bước vào công ty ít nhất và 1 sắc thái của 1 ngày mới chứ không phải là cũ rích từ tuần nảo tuần nao.
Tôi cũng không thể tin nổi, tâm trí và 5 giác quan của tôi bận rộn đến nỗi mà chúng chẳng có cảm giác với những thứ xung quanh nữa. Điều mà chúng quan tâm là tôi sẽ phải hoàn thành 1 số báo cáo, tôi sẽ có những cuộc họp, tôi sẽ làm budget cho 1 năm mới như thế nào, họp với các phòng ban ra sao, phải innovation gì tiếp theo, phải làm gì để fixed hệ thống và mây mây những công việc cần làm. Rồi thì phải họp với team của mình như thế nào. Có quá nhiều thứ để nghĩ trong đầu khiến tôi không còn 1 tâm trí nào có thể nghĩ đến việc khác. Việc gì cũng qua loa, đại đại cho xong, kể cả việc ăn uống của tôi. Mọi thứ nghe thì có vẻ những công việc quan trọng và trọng đại nhỉ. Khi xưa tôi đi làm nhân viên, tôi cũng muốn được như thế này. Được đi họp với các phòng ban, được thể hiện, được lên tiếng, được lắng nghe, được công nhận, vân vân và mây mây. Thông thường, khi có quá nhiều sự mong muốn, cũng đồng nghĩa với việc bạn có quá nhiều sự thất vọng. Có bao nhiêu cái mong muốn của sự được cũng có nghĩa là có bao nhiêu cái sự thất vọng dần hiện ra theo năm tháng khi tôi dần trưởng thành hơn.
Có thể là khi tôi không còn là nhân viên nữa thì những công việc mà tôi mong muốn dần được đáp ứng dần dần. Tôi cũng được đi họp cùng với các sếp, cũng được thể hiện, cũng được tâm sự nói chuyện với sếp lớn, cũng được giao nhiều thứ khó khăn hơn, cũng có 1 số người đến gặp tôi để tư vấn xem nên làm gì tiếp theo, case này nên xử lý như thế nào. Nhưng rồi sao, cái tôi mong muốn nhất là gì nhỉ. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác trống rỗng vô cùng. Tôi bước đi trên những con đường nhỏ và ngước lên bầu trời đôi khi màu đỏ đan xen vào sắc xám chiều tối, lòng đầy rối ren. Rốt cuộc rằng tôi mong muốn điều gì nhỉ, có phải là điều lớn nhất là sự công nhận từ mọi người xung quanh hay không. Thật ra, sự công nhận đôi khi tôi cũng có cảm nhận được chút ít nhưng mà trong thâm tâm tôi không hoàn toàn hài lòng tí nào. Nhưng nếu tôi có được sự công nhận mà tôi hằng ao ước, liệu nó có phải là thứ tôi muốn hay không? Liệu rằng nó có phải là thứ tôi đang tìm kiếm để lấp đầy sự thiếu thốn trong tâm hồn của tôi hay không?
Cho dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ phải là người đi tìm kiếm thứ mà tâm hồn tôi mong muốn. Dù thời gian có dài bao lâu đi chăng nữa, nhưng nếu trái tim vẫn thổn thức thì tôi hay bạn khi đến 1 thời điểm nào đó sẽ có đủ dũng khí để đi kiếm tìm những điều ấy. Có thể, trái tim sẽ cho bạn biết rằng khi nào đến thời điểm đó chăng, nếu bạn có đủ sự tĩnh lặng chăng. Tôi chỉ biết rằng, khi tâm trí mình còn động đậy quá nhiều, 5 giác quan còn xốn xang quá nhiều thì trái tim chẳng thể nào có thể lên tiếng được. Chúng không nói cho bạn biết phải làm gì, chúng chỉ có thể nói cho bạn biết rằng: “Bỗng nhiên, 1 hôm nào đó có sự thôi thúc lạ kỳ khiến bạn có đủ dũng cảm để làm 1 việc mà bạn chưa bao giờ dám làm”. Chắc hẳn rằng, đó là điều trái tim muốn nói với bạn.


Leave a Reply