Suy ngẫm (Phần 2)

Tôi bắt đầu công việc thứ 3 của tôi vào 1 buổi sáng thứ 2 của tháng 8 vào năm 2015. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi lúc đó cũng rất háo hức với công việc chính thức mới đầu tiên trong đời. Buổi sáng hôm đó là 1 ngày nắng đẹp và gió mát với những đám mây lơ lửng trôi, tôi đi làm trên chiếc xe Angel đen của mẹ .Người bạn đồng hành mà tôi luôn yêu quý- mang tên là Thiên Thần Đen ( Black Angel).

Công ty thứ 3 của tôi là 1 công ty tập đoàn khá lớn, nhưng lúc đó tôi đã không biết điều đó. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là 1 một ty đi bán nước mắm và tên nó là Cái Lân. Nghĩ đến đã thấy buồn cười nhỉ? Nhưng sau 1 cuộc phỏng vấn thì tôi phát hiện ra tên công ty cũng không ăn nhập lắm với sản phẩm của công ty. Công ty tôi bán dầu ăn, thương hiệu của những chai dầu ăn mà mẹ tôi lâu vẫn dùng. Trang phục hôm đó tôi mặc là một cái sơ mi xanh cùng với quần tây đen của mẹ. Đến bây giờ, khi nghĩ lại hình ảnh đó tôi nghĩ mình trông thật quê, nhưng lúc đó tôi cảm thấy mình đang lịch sự nhất có thể.

Ngày đầu tiên của tôi diễn ra khá suôn sẽ và tôi đã có thêm những người bạn mới trong hành trình đi làm của mình. Nhưng có một điều mà tôi vẫn nhớ mãi trong ngày đầu tiên đi làm ở đây, là ấn tượng về người sếp trực tiếp của tôi. Hôm đó, sếp trực tiếp của tôi mặc áo trắng lòng gà đang ngồi vắt chân lên ghế giống mấy bà bán cá ngoài chợ, tay đang bấm bàn phím rất nhanh. Khi thấy tôi, sếp tôi đã nhanh nhẹn chỉ cho tôi vào vị trí ngồi của mình. Một dãy bàn dài cùng với các anh chị xung quanh. Mọi người ở đây khá trẻ, chỉ lớn hơn tôi một vài tuổi và trông khá vui vẻ, hòa đồng nên không khó để tôi có thể hòa nhập với môi trường nơi đây. Sau này, tôi nhận ra công ty này mang lại cho tôi cảm giác một đại gia đình, có những anh chị luôn quan tâm và hướng dẫn tôi hết sức trong công việc. Cùng với 1 người sếp lười biếng nhưng thật ra chị ấy là 1 sếp lành tính mà tôi được biết. Tôi dành khoảng 1 năm làm việc ở công ty này, cũng giống như ở công ty thứ 2, có 1 điều gì đó luôn khiến tôi không có được cảm giác trọn vẹn mặc dù môi trường ở đây khiến tôi cảm giác khá hạnh phúc.

Đến bây giờ sau khi đi làm ở nhiều nơi, tôi vẫn không bao giờ có thể kiếm lại cảm giác như ở đây nữa. Quay lại vấn đề của tôi, đó là cảm giác sao nhỉ? Chán, mọi thứ cứ lặp đi và lặp lại. Tôi như 1 cỗ máy với 1 công việc văn phòng sáng bắt đầu từ 8g sáng và kết thúc vào 7g tối thay vì vào 5 giờ. Tôi chưa bao giờ ra khỏi văn phòng vào lúc 5g chiều để có thể thấy buổi chiều mặt trời lặn như thế nào.  Thậm chí, có những tuần tôi đã phải làm việc vào cả ngày cuối tuần, bắt đầu muộn hơn một chút khoảng 9g sáng và rời khỏi văn phòng vào lúc 8g tối. Các bạn sẽ nghĩ tại sao tôi phải làm nhiều như vậy đúng không? Bù lại tôi có được gì nhỉ? Đó là tiền – tôi làm việc càng nhiều thì sẽ có nhiều tiền hơn, vì tôi được trả lương ngoài giờ khi đi làm vào T7 và CN, kể cả những ngày lễ. T7 và CN sẽ được nhân 2 và ngày lễ sẽ nhân 3. Đôi lúc, do tính chất công việc tôi đã phải ở công ty đến 3g sáng chỉ để hoàn tất mọi thứ và sẵn sàng cho ngày hôm sau.

Lúc đó, những bạn trẻ trạc tuổi tôi, đã dành khoảng thời gian thanh xuân để dành hầu hết cho công việc. Tôi cũng không rõ tại sao tôi có thể làm nhiều như vậy. Chắc có thể là ở thời điểm đó, những đứa trẻ mới ra trường như tụi tôi đơn thuần chỉ nghĩ rằng ráng tích cóp từng chút kinh nghiệm đầu đời để sau khi nghỉ ở đây, tụi tôi có thể kiếm một công việc tốt hơn với tiền lương cao hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thứ có thể níu giữ tôi làm ở đây 1 năm là vì tôi có bạn bè xung quanh, tôi có các anh chị bên cạnh. Trong bản thân tôi biết rõ rằng tôi không thích công việc này, thậm chí từ lúc tôi học năm 3 đại học, tôi đã có cảm giác công việc này không thuộc về tôi. Một công việc cứng nhắc phải theo những quy tắc và chuẩn mực, một đống giấy tờ cần phải sắp xếp và trình ký, phải nhập vào hệ thống những con số vô hồn với những bảng tính chạy qua chạy lại. Mỗi ngày đều trôi qua với những công việc lặp lại như vậy.

Đôi khi, tôi cũng cố gắng tìm hiểu xem mình thích làm gì. Tôi nghĩ là mình thích nghệ thuật nhưng cảm giác lại chả có năng khiếu gì cả. Tôi khá vụng về, vẽ cũng không đẹp, làm những đồ thủ công cũng không được xinh xắn. Vậy làm sao mà tôi có thể chuyển nghề được nhỉ? Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Lúc ở đại học, tôi có chơi với 1 nhóm bạn MKT và có được biết về 1 trung tâm dạy về digital khá có tiếng. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu về những khóa học ở đây, nhưng học phí khiến tôi khá choáng váng, đối với 1 đứa mới ra trường đi làm chưa được 1 năm như tôi.

Đồng thời, để theo đuổi, tôi cũng phải mất khoảng 2 năm để hoàn tất các học kỳ ở đây. Nếu vậy, tôi sẽ phải đánh đổi. Một là tôi sẽ phải nghỉ việc để dành 2 năm chỉ để học theo đuổi ngành sáng tạo. Hai là tôi phải vừa học, vừa làm. Tôi sẽ không thể vừa học vừa làm với lịch làm việc quá dày đặc ở công ty này. Thoáng chốc, tôi đã từ bỏ ý định đổi ngành, 1 phần vì lười, 1 phần vì nghĩ tôi phải đánh đổi thêm 2 năm nữa để đổi ngành. Rồi có chắc, sau khi tôi đổi ngành, liệu tôi có thể kiếm được 1 công việc đúng nghĩa và phải cạnh tranh với những bạn đã theo ngành này ngay từ đầu. Rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ chạy trong đầu tôi. Tâm trí tôi như 1 con khỉ leo từ cành này sang cành khác. Cuối cùng, tôi cũng không đủ dũng cảm để nghe theo tiếng nói con tim của tôi. Tôi nghe theo lý trí. Và không theo đuổi ngành digital nữa. Bây giờ nhìn lại, lúc đó tôi còn trẻ mới chỉ 23 tuổi, tôi có thời gian để theo làm lại nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để làm điều đó. Rồi cánh cửa đó đóng lại im lìm.  



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *