Thế nào là giúp người làm điều thiện? Ngày xưa, vua Thuấn ở vùng Lôi Trạch thấy những người đánh cá đều chọn chỗ nước sâu, bãi tốt, còn người già yếu thì phải đánh cá nơi dòng chảy gấp và bãi cạn. Ông thương xót, bèn đến đánh cá cùng họ. Khi thấy người ta tranh giành nhau, ông che giấu lỗi của họ mà không kể ra. Khi thấy có người biết nhường nhịn , vua Thuấn liền khen ngợi và lấy đó làm gương để mọi người noi theo. Chỉ một năm sau, ai cũng biết nhường nhau những chỗ nước sâu và bãi tốt. Với trí tuệ sáng suốt của vua Thuấn, lẽ nào ông không thể chỉ cần nói một câu là dạy được mọi người? Nhưng ông không dùng lời nói để dạy, mà dùng chính hành động của mình để cảm hóa và chuyển hóa người khác. Đó là tấm lòng khổ công của một bậc làm việc lớn.
Còn chúng ta sống trong thời mạt thế, đừng lấy ưu điểm của mình mà che lấp người khác, đừng lấy điều tốt của mình để làm người khác thấy xấu hổ, đừng lấy tài năng của mình mà làm người khác bị dồn vào đường cùng. Hãy biết thu lại tài trí của mình, giống như không có gì, giống như rỗng không. Thấy lỗi của người thì nên bao dung và che chở cho họ: một là để họ còn có cơ hội sửa, hai là để họ biết ngại mà không dám buông thả. Thấy người khác có điểm mạnh dù rất nhỏ, hay làm được việc thiện dù chỉ chút ít, thì hãy bỏ cái tôi của mình mà học theo, lại còn khen ngợi và nói rộng ra cho người khác biết. Trong đời sống thường ngày, nói một lời, làm một việc, tuyệt đối đừng xuất phát từ ý nghĩ vì bản thân, mà phải luôn lấy việc làm gương cho người làm đầu. Đó mới là phong độ của bậc đại nhân, lấy thiên hạ làm của chung.
Thế nào là giữ lòng yêu thương và kính trọng? Bậc quân tử và kẻ tiểu nhân nếu nhìn bên ngoài, đôi khi rất dễ lẫn lộn. Chỉ có cái “tâm” bên trong mới khiến thiện và ác khác biệt như trắng và đen, hoàn toàn đối lập. Vì vậy mới nói: quân tử khác người ở chỗ cái tâm. Tâm của quân tử chỉ là tâm yêu người, kính người. Con người có người thân kẻ lạ, kẻ sang người hèn, kẻ thông minh người ngu dốt, người hiền người kém, muôn loại không giống nhau. Nhưng tất cả đều là đồng loại với ta, đều như một phần thân thể của ta, có ai lại không đáng yêu kính? Yêu kính mọi người cũng chính là yêu kính bậc thánh hiền. Hiểu được chí hướng của mọi người cũng chính là hiểu được chí hướng của thánh hiền. Vì sao? Vì chí của thánh hiền vốn mong cho đời này người này, ai cũng được sống đúng chỗ, đúng phận. Nếu ta biết yêu, biết kính mà làm cho con người trong đời được yên ổn, tức là ta đang làm theo chí của thánh hiền.
Thế nào là giúp người thành tựu điều tốt? Ngọc nằm trong đá, nếu đem ném đi thì chỉ như gạch đá vô giá trị; nhưng nếu biết mài dũa thì thành bảo ngọc quý. Vì vậy, hễ thấy người làm được một việc thiện, hoặc thấy người có chí hướng đáng quý và có thể tiến bộ, thì phải dẫn dắt và nâng đỡ để giúp họ thành tựu. Hoặc khen thưởng khích lệ, hoặc đứng ra duy trì nâng đỡ, hoặc minh oan cho họ và phân giải những lời gièm pha, nhất quyết giúp họ đứng vững rồi mới thôi. Bởi vì người đời thường ghét người không giống mình; ở một làng thì người thiện ít, kẻ không thiện nhiều. Người tốt sống giữa đời thường rất khó đứng vững. Lại thêm những người hào kiệt thường không quá chăm hình thức, nên dễ bị người khác soi mói, chỉ trích. Vì vậy việc thiện thường dễ bị phá, người thiện thường dễ bị nói xấu. Chỉ có người nhân hậu, bậc trưởng thượng mới có thể nâng đỡ họ, sửa sai cho họ, che chở cho họ. Công đức ấy là lớn nhất.
Thế nào là khuyên người làm thiện? Đã là con người, ai cũng có lương tâm. Nhưng đường đời bận rộn xô đẩy, con người rất dễ bị chìm trong danh lợi, vọng động. Vì vậy khi sống chung với người khác, nên khéo nhắc nhở đúng lúc, khai mở chỗ mê mờ cho họ. Giống như trong đêm dài ngủ mê mà giúp họ tỉnh một giấc; giống như người bị kẹt trong phiền não lâu ngày mà kéo họ ra chỗ mát mẻ thanh lương. Lợi ích ấy rộng lớn vô cùng. Hàn Dũ nói: khuyên người bằng lời chỉ được một thời, khuyên người bằng sách thì được trăm đời. So với việc giúp người làm thiện tuy có chút “hình tướng”, nhưng vì đúng bệnh mà cho thuốc nên nhiều khi có hiệu quả đặc biệt, tuyệt đối không nên bỏ. Nếu nói sai mà mất cả lời lẫn người, thì nên quay lại tự xét trí tuệ của mình.
Thế nào là cứu người trong lúc nguy cấp? Hoạn nạn, khốn khổ là chuyện con người thường gặp. Khi tình cờ gặp được một trường hợp như vậy, hãy xem nỗi đau ấy như đang ở chính thân mình mà mau tìm cách cứu giúp. Hoặc dùng một lời để nói đỡ, giải oan uất cho họ; hoặc dùng nhiều cách để giúp họ vượt qua cơn lận đận nguy khốn. Có người xưa nói: làm ơn không cần lớn, chỉ cần kịp giúp người lúc cấp bách là đủ. Đó chính là lời của bậc nhân đức.
Thế nào là xây dựng lợi ích lớn? Nhỏ thì trong một làng, lớn thì trong một huyện, hễ có việc gì đem lại lợi ích cho dân chúng thì nên đứng ra xây dựng. Có thể là đào kênh dẫn nước, đắp đê phòng lũ, sửa cầu đường cho người đi lại thuận tiện, hoặc phát trà cơm cứu người đói khát… Tùy duyên mà khuyên gọi, cùng nhau góp sức xây dựng. Đừng sợ điều tiếng, đừng ngại vất vả, đừng tránh oán trách.
Thế nào là xả tài tạo phúc? Trong nhà Phật, muôn hạnh tu hành thì bố thí đứng đầu. Bố thí nghĩa là gì? Chỉ là chữ “xả” mà thôi. Người hiểu đạo sâu thì bên trong xả bỏ sáu căn, bên ngoài xả bỏ sáu trần, tất cả những gì mình có đều có thể xả. Nếu chưa làm được như vậy thì trước hết hãy bắt đầu từ tiền của. Người đời xem ăn mặc là mạng sống, nên của cải là thứ quan trọng nhất. Nếu ta dám xả bỏ nó, thì bên trong là để phá bỏ lòng keo kiệt của chính mình, bên ngoài là để cứu giúp cái cấp bách của người khác. Lúc đầu tuy phải gắng sức mới làm được, nhưng làm dần rồi sẽ trở nên nhẹ nhàng tự nhiên. Đây là cách hữu hiệu nhất để gột rửa tâm tư ích kỷ, trừ bỏ sự chấp trước và bủn xỉn.
Thế nào là hộ trì chánh pháp? “Pháp” chính là con mắt của muôn đời, là ánh sáng chỉ đường cho tất cả chúng sinh. Nếu không có chánh pháp, thì làm sao con người có thể hiểu đạo lý mà hỗ trợ cho trời đất vận hành, làm lợi ích cho đời và cho người?
Làm sao để giúp muôn loài được phát triển hài hòa? Làm sao để thoát khỏi bụi trần và những ràng buộc? Làm sao để vừa làm lợi cho đời, vừa hướng đến con đường vượt khỏi đời? Vì vậy, hễ thấy hình tượng thờ phụng của bậc thánh hiền, hay kinh sách, điển tịch, thì đều nên kính trọng và chăm lo giữ gìn, tu sửa cho trang nghiêm. Đặc biệt, việc tôn dương chánh pháp để báo đáp ân Phật lại càng phải cố gắng siêng năng.
Thế nào là kính trọng bậc tôn trưởng? Trong gia đình có cha anh, ngoài xã hội có vua quan, và những người có tuổi cao, đức cao, chức vị cao, hiểu biết cao, tất cả đều phải thành tâm kính lễ và phụng sự. Ở nhà phụng dưỡng cha mẹ thì phải thật yêu kính, nét mặt dịu dàng, lời nói mềm mỏng, hạ mình khiêm cung, luyện cho thành bản tính tự nhiên. Đó chính là gốc của hòa khí có thể cảm động trời đất. Ra ngoài phụng sự vua thì làm bất cứ việc gì cũng không được nghĩ rằng vua không biết mà tự ý làm bừa; xử phạt một người cũng đừng nghĩ vua không hay mà cố ý làm oai. Phải thờ vua như thờ trời, đó là lời dạy sâu xa của người xưa. Những chỗ này đặc biệt liên quan tới âm đức. Bạn cứ nhìn những nhà có lòng trung hiếu thì con cháu chưa từng có ai không thịnh vượng lâu dài. Vì vậy nhất định phải cẩn thận.
Thế nào là yêu quý sinh mạng? Điều khiến con người thật sự là con người chỉ nằm ở một điểm: lòng trắc ẩn. Người cầu nhân nghĩa là cầu cái tâm ấy, người tích đức cũng là tích cái tâm ấy. Trong sách Chu Lễ có nói, tháng đầu mùa xuân thì không dùng con cái (thú cái) để làm vật tế. Mạnh Tử nói người quân tử nên tránh xa bếp núc để giữ trọn lòng trắc ẩn của mình. Vì vậy các bậc tiền nhân có bốn điều kiêng ăn: nghe giết thì không ăn, thấy giết thì không ăn, tự mình nuôi để giết thì không ăn, và đặc biệt giết vì mình thì không ăn. Người học đạo nếu chưa thể bỏ hẳn thịt cá thì ít nhất cũng nên giữ bốn điều kiêng ấy, rồi dần dần tiến lên, lòng từ bi ngày càng lớn.
Không chỉ sát sinh mới phải tránh. Tất cả loài có linh tánh, có sự sống, đều là sinh mạng. Kéo tơ luộc kén, cày đất giết sâu bọ… nghĩ đến nguồn gốc của áo mặc cơm ăn, đều là “giết chúng để mình sống”. Vì vậy những việc tàn hại sinh vật một cách phung phí cũng là tạo nghiệp, phải xem như tội sát sinh. Huống gì tay mình vô ý làm chúng bị thương, chân mình vô ý giẫm chết, không biết đã bao nhiêu. Những việc như thế đều phải cố gắng tránh, uyển chuyển bảo vệ.
Có câu thơ xưa nói: “Vì chuột mà thường chừa lại cơm, thương con bướm đêm nên chẳng thắp đèn.” Lòng nhân ấy thật đáng kính. Việc thiện thì vô cùng, không thể kể hết. Nhưng từ mười điều này mà mở rộng ra thì muôn hạnh đức đều có thể đầy đủ.


Leave a Reply